Bạn biết đấy, sự thật là nếu vô tình bắt gặp bạn ngoài đời ở một nơi nào đó, thì chắn chắc tôi sẽ chẳng thể yêu bạn một cách si mê đến thế. Bởi phải trải qua thời gian bên nhau những hành động, lời nói, kỉ niệm sẽ nuôi dưỡng tình cảm và biến nó trở thành thứ gọi là tình yêu. Vậy nên khi nhận được câu hỏi tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế thì tôi cũng chẳng biết phải kể từ đâu ? Từ lần em gọi tôi bằng tên tôi hay từ lần em buồn bã tìm đến tôi để tâm sự nhỉ? Tuy em bảo biết ơn tôi vì lúc trước kéo em ra hố thống khổ nhưng hình như tôi mới là kẻ phải cảm ơn em nhiều hơn bởi được yêu em là một sự ưu ái của đời dành cho tôi rồi.
Cuộc đời là một chuỗi những dấu chấm hỏi to đùng rơi xuống, khi mà chưa trả lời được câu hỏi này thì dấu chẩm hỏi khác đã rơi vào đầu chúng ta rồi. Hôm nay chẳng hạn, tôi được bộ não đa sầu đa cảm của mình đặt cho một loạt câu hỏi : " Nếu biết trước đó là lần cuối đi bên nhau thì tôi sẽ làm gì ? Nếu đã gọi là thật lòng, thì thứ gì có thể ngăn cách? Nếu như đã quan tâm, thì thời gian có là gì? Mỗi người chúng ta gặp trong đời là số mệnh sắp đặt hay chỉ lướt qua nhau tình cờ trong một cơn gió nhẹ? Nếu bây giờ có em ở bên chắc tôi đã hỏi em những câu trên rồi. À mà khi chiều nhận được điểm tổng kết, tôi đạt loại giỏi năm 2, vừa định nhắn tin để thông báo cho em như mọi khi có tin vui thì tôi lại sực nhớ là em và tôi đã chia tay rồi. Đấy, vừa vui một tẹo đã buồn lại rồi.
Sau khi chia tay, để bản thân có thể vượt qua thì mỗi người có một cách riêng để tự an ủi bản thân. Tôi cũng từng thử đủ mọi cách như nghe nhạc, bắt chéo hai tay rồi tự vỗ vào vai theo lời thoại của nam diễn viên Kim Soo Hyun trong phim "Điên thì có sao" rằng đó là cách bệnh nhân tâm thần được dạy nên làm khi mất bình tĩnh, hay đếm 1 2 3 theo cách của một cô em gái từng dạy,.. nhưng rồi cách nào cũng được một thời gian ngắn là hết hiệu nghiệm, chỉ có cách viết là theo tôi đủ lâu đến giờ vẫn hiệu quả. Tôi viết khi buồn, khi vui, khi có chuyện cần tâm sự giải bày. Tôi thấy yêu và nể phục những câu văn hay, những triết lý hay của những người khác trên mạng, trong sách. Tôi muốn một ngày trở thành họ, những nhà văn, nhà diễn giả truyền cảm hứng vừa nổi tiếng, vừa thực hiện được đam mê viết, vừa có thể tự nuôi sống bản thân.
Đấy là cách mà tôi vượt qua, mong là bạn cũng tự tìm được cách cho bản thân mình. Nếu như bạn đang mất phương hướng như đang đi trong một cơn mưa tầm tã giữa đêm, cần một chút ánh sáng để dẫn lối. Thì đừng lo, đôi khi trời sẽ ngưng mưa, đủ lâu để các vì sao hé ra.
Nhận xét
Đăng nhận xét